image banner
Những dấu ấn thực tập không thể nào quên
Lượt xem: 35
Sau kì thực tập tốt nghiệp bạn cảm thấy như thế nào? Còn riêng bản thân mình thì thấy… yêu đời hơn, yêu nghề nhiều hơn!

Đây không phải là lần đầu đi thực tập của mình, mình đã đi kiến tập sư phạm rồi thực tập sư phạm I… nhưng lần này cảm xúc của mình khác với mọi lần nhiều lắm, có lẽ bởi đây là lần thực tập dài hơi nhất trước khi mình ra trường. Dĩ nhiên rồi, trước khi đi thực tập ai cũng sẽ có một chút hoang mang, lo lắng, hồi hộp. Mình cũng vậy! Những ngày đầu mình cũng chưa quen lắm, lúc nào cũng mang trong mình cảm giác sợ: sợ thực tập tốt nghiệp khó, sợ các cô giáo viên chủ nhiệm lớp, sợ làm sai, sợ nói sai và sợ nhất là các cháu nghịch ngợm khó bảo. Nhưng với tâm thế, niềm tin: rồi mọi sự sẽ ổn, mọi chuyện sẽ đâu vào đó, chỉ cần mình luôn yêu các con, luôn biết học hỏi, chân thành, cởi mở. Cuối cùng, mình đã nhanh chóng hoà nhập với các cô và các con. 
Thế rồi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng hẹn cũng đến ngày kết thúc 8 tuần thực tập, cho đến giờ, thật sự, bản thân cảm thấy mình rất may mắn! mọi thứ đối với mình đều vô cùng suôn sẻ. Từng trang giáo án được các cô trong lớp hướng dẫn cẩn thận; những lời động viên, khích lệ khi thấy mình căng thẳng, lo lắng trước giờ dạy, đến những lời góp ý, nhận xét tỉ mỉ sau mỗi lần mình tổ chức hoạt động, tất cả đã giúp mình trưởng thành hơn. Và đặc biệt, hàng ngày được ôm các con vào lòng, được vui chơi, cười nói, ngắm nhìn những khuôn mặt, nụ cười thơ ngây, trong sáng của các con, tình yêu nghề trong mình cũng cứ thế lớn lên. Cái khoảnh khắc được các cô giáo chủ nhiệm dẫn vào lớp, các con đã chạy ùa đến chào hỏi tíu tít "Con chào cô!”, “Cô ơi cô tên là gì?” ... lần đầu được các con gọi “cô” khiến cảm giác trong mình lúc đấy cũng thật sự rất khó tả! Mình đã là cô giáo rồi đấy! Rồi thấy mình lau, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, các con cũng chạy lại líu lo “Cô ơi để con giúp cô!”, “Cô ơi để con lấy cho!”, “Cô ơi cái này cất ở đây cơ mà!”... Những này tiếp theo, mình dần quen với cảnh các bé đến lớp rồi chạy vào chào cô, có bé chạy đến ôm mình và nói “Cô ơi con yêu cô nhiều lắm!” - những mệt mỏi, áp lực tan biến, trong mình lúc đó trào dâng niềm hạnh phúc và rất đỗi tự hào!

Nhớ nhất là những ngày thực tập cuối cùng. Lúc áp lực, mệt mỏi thì chỉ mong mau mau hết đợt thực tập để còn về trường học, nhưng càng đến những ngày cuối nghĩ đến việc sáng thứ 2 tuần sau là không còn được đến trường mầm non nữa thì mình lại thấy thật buồn. “Không biết các con sẽ như thế nào nhỉ?”, “Các con có buồn không?”. Buổi tổng kết thực tập có giao lưu văn nghệ giữa cô và trẻ, khi các cô giáo sinh lên sân khấu biểu diễn, các bé vừa xem vừa xuýt xoa: “ Cô giáo của tớ đấy, cô thật xinh, cô múa đẹp thế”.... vào buổi chiều của một ngày thực tập cuối, mình có lịch họp đoàn thực tập với nhà trường, vào giờ ăn quà chiều, các cô chủ nhiệm lớp có nói với các con “Các cô sắp về trường rồi đấy, buổi sau các cô không đến lớp với các con nữa đâu!”. Khi mình về lớp có một bé chạy ra ôm mình, mặt bạn ấy rất buồn và nói “Cô ơi, con tưởng cô đi về trường mất rồi!”, cảm xúc lúc đấy thật bồi hồi, sống mũi cay cay, mình chạy ra khỏi lớp và bật khóc… 
Mình biêt ơn nhiều lắm ngôi nhà Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, Khoa Sư phạm nơi ấy có các thầy cô đã dìu dắt chúng mình suốt thời gian qua. Cảm ơn mái trường mầm non Đoàn Kết, các cô trong ban giám hiệu nhà trường nhất là cô hiệu trưởng Dương Thị Nguyệt luôn động viên, quan tâm, gần gũi như người mẹ thứ hai của mình vậy, cô Loan giáo viên chủ nhiệm kiêm trưởng đoàn, các cô giáo chủ nhiệm lớp đã luôn động viên hướng dẫn chúng mình. Đặc biệt hơn thế là cảm ơn các con rất nhiều vì các con là nguồn động lực giúp mình yêu đời hơn, yêu nghề dạy học hơn. Nếu dùng ba từ để miêu tả kỳ thực tập tốt nghiệp vừa qua mình xin phép gói gọn: BIÊT ƠN - KÍNH TRỌNG - HẠNH PHÚC!

SV Lê Thị Thu Huyền – CĐMNK13
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập